Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vĩnh Tiến
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 14/07/2009 23:02
Sông Thao réo ùng ục màu hồng xám,
lặn ngụp giữa dòng củi mục
xác tuổi thơ trôi
Cây gạo đứng giữa bãi bồi, không lá
Tôi đáng lẽ ngồi chờ chuyến đò định mệnh
Nhưng đã bật dậy chạy theo cánh cung triền đê vàng
Để rồi lạc tiếp giữa những cánh cung sườn đồi căng nắng
Thoát theo một đường nhỏ, cây cọ xoè tay đã nhuộm rát từ mặt trời
Tôi đi chậm lại bỗng muốn khóc xối xả
Muốn cõng về cho em một quả núi
Rồi nằm thật dài như đường ray
Tôi đáng lẽ đã thấy chuyến đò định mệnh
Nếu không lạc vào những tiếng chuông trên mặt nước
Rồi đuổi theo em áo vàng trong cánh đồng ngô
Bắp tròn hạt mẩy
Sao tôi chần chừ để mất lần cắn ngập
Để sau này mò mẫm mãi trong phố xẩm mưa phùn
Con chim bông lau cánh xác xơ về kêu
Buổi chiều sắc xám xơ vạt đồi cao ối đỏ
Ông nội tôi uống rượu say là tại con đường
Tôi lao như mũi tên mê theo quả bàng chín ẩn hiện trong lá tim
Tuổi tôi bao giờ cắn ngập những làn hương ?
Phố xá im lặng chồn chân
Cánh cửa màu trắng phía ngày xa rộng toác
Vẫn ít người trở về
Tôi quen trò trốn tìm sắc ngày nhạt
Khi chán lại tìm trùng điệp những ngọn đồi chơi trò cánh cung mây
Tôi chạy xa rồi cái bến đợi chuyến đò định mệnh
Nhưng Sông Thao lẽo đẽo chảy trong người
Trung du thở những cánh cung căng cứng.