Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vĩnh Tiến
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 14/07/2009 23:04
Cụm ý nghĩ, xoắn vào nhau, điên đến nơi
Nhưng tôi thì chưa
Bình tĩnh châm thuốc hút
Thành phố ngủ
Giấc mơ loè loẹt điên loạn
Nó đồng sàng với những người ngủ
Ngay cả đốm đỏ lửa
Trên đầu điếu thuốc
Cũng có vẻ loé điên
Mặt trời rõ điên rồi còn gì
Chực chờ một giấc ngủ sâu thẳm
Tôi bình tĩnh lắm
Hơi run lên ngón tay
Vì cái bóng tôi trên tường
Lẳng lặng chuồn ra những gốc cây
Chúng điên cả rồi
Một vườn ươm những giấc mơ loè loẹt ấy
Tôi thấy phi lý nhảy dựng lên
Điếu thuốc cuối cùng đã tắt
Buổi sáng lén lút cười giữa đống chăn.