Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vĩnh Tiến
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 14/07/2009 22:59
Tôi đã không tiết kiệm nổi thời gian
Luôn để nó chảy phung phí từ trên đỉnh đầu
rồi tràn trên khắp cử chỉ
Từ đâu đó ngày vẫn bùng lên
nhịp điệu hoàn toàn lạ lẫm
Những đường mòn, chật hẹp và gai góc
như buổi chiều uốn éo trên lưng đồi
Ai rượt theo mải miết, mê sảng
Ai lầm lụi, im, ngồi?
Lũ động vật (bạn tôi)
Không biết chào buổi sáng, vì thế
Chúng trôi qua thức ăn
Và những lần chăm chút gầy dần
Chúng không hiểu tại sao ngày âm vang
Và nỗi buồn từ đâu đằng đẵng gọi
Này thời gian,
Đại diện cho mùa động vật âm vang này
Tôi không muốn trôi đi một cách miễn cưỡng nữa
Tôi muốn dừng lại như một dấu lặng
mặc kệ tuổi
mặc kệ cuốn lịch phỉnh phờ
mặc kệ hình ảnh lọt ra từ giấc mơ đêm qua
đang bay tung tăng đùa rỡn và thách đố
Nhưng (tất nhiên là) thời gian không trả lời
Lũ động vật (bạn tôi) dù đồng tình cũng không thể giúp
Tôi vừa quyết định một cách nghiêm túc
Rằng tự tôi sẽ dừng lại...
Nhưng cái gì thúc vào lưng tôi vậy?