Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vĩnh Tiến
Cười cười một chuỗi
Ta thử bụng ta
Có mùa thóc lép
Lợp trên mái nhà
Có mùa hoa cà
Tự nhiên tím tái
Bà ví lông gà
Vàng như vườn cải
Ông ví mặt trời
Như lời mối lái
Ta ví tình ta
Như trò nghịch dại
Ta lên kẻ chợ
Có buôn được đâu
Khi về lúc lắc
Héo mòn một xâu
Qua đò lộn túi
Anh lái gật đầu.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/11/2015 10:54
Bà tôi đưa tôi ra đầu làng một mình bà đội cả trời nắng to
Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng
Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng
Làng tôi quanh co quanh co quanh co quanh co
Bà tôi đưa tôi ra đầu làng một mình bà đội cả trời nắng to
Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng
Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng
Làng tôi quanh co quanh co quanh co có sợi rơm khô
Nhớ làng tôi từng dòng mương xanh bay bay bay bay
Nhớ bà tôi một trăm năm rồi ngọn cỏ hoá mây trời
Cười cười một chuỗi trời thử bụng ta
Có mùa thóc lép lợp trên mái nhà
Có mùa hoa cà tự nhiên tím tái
Bà ví lông gà vàng như vườn cải
Ông ví mặt trời như lời mối lái
Ai ví tình yêu như trò nghịch dại
Bà lên Kẻ chợ có buồn được đâu
Ra về lúc lắc héo mòn một xâu
Ra về lúc lắc héo mòn một xâu
Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió to
Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió to
Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió to
Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng, đầu làng mình chợt nổi trận gió to