Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Giao » Đạm Như thi thảo
Đăng bởi hongha83 vào 02/03/2024 09:11
病中夜夜索寒衣,
遊客思歸未得歸。
大造有情憐我輩,
高堂無恙念吾兒。
月明千里家鄉遠,
春入三冬風雨稀。
一寸相思誰與訴,
逢人爲折隴頭枝。
Bệnh trung dạ dạ tác hàn y,
Du khách tư quy vị đắc quy.
Đại tạo hữu tình liên ngã bối,
Cao đường vô dạng niệm ngô nhi.
Nguyệt minh thiên lý gia hương viễn,
Xuân nhập tam đông phong vũ hy.
Nhất thốn tương tư thuỳ dữ tố,
Phùng nhân vi chiết lũng đầu chi.
Đang bị bệnh đêm đêm lục lọi tìm áo rét
Kẻ xa nhà này nhớ nhà lắm mà chưa được về
Tạo hoá có tình thương lũ chúng ta
Bố mẹ ở nhà luôn miệng nhắc tới con
Trăng sáng nghìn trùng quê hương xa vời vợi
Đông hết xuân sang mưa gió bớt dần
Một mảnh tương tư biết ngỏ cùng ai
Gặp người đi bẻ cành cây đầu gò
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/03/2024 09:11
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 02/03/2024 11:21
Ốm yếu khuya về lục áo thêm,
Nhớ nhà thao thức suốt ngày đêm.
Thương tình tạo hoá dành đây tớ,
Luôn miệng song thân gọi trước thềm.
Vạn dặm trăng soi quê tít tắp,
Qua đông xuân đến cảnh đềm êm.
Tương tư một mảnh cùng ai kể,
Bẻ lá bên gò hãy đến xem.