Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Duy
Đăng bởi Cao Tứ Hải vào 10/03/2009 08:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cao Tứ Hải vào 10/03/2009 08:31
(Kính tặng mẹ!)
Thời gian vội thổi nắng hồng
Cuốn trôi đêm hạ ngập đồng trăng rơi
Không gian ngưng đọng góc trời
Bên ô cửa lớp: thu rơi nỗi niềm...
Mắt chìm nhịp cánh cuối miền
Dài tay níu bóng thanh thiên loang nhoà
Lênh lang hương lúa bao la
Hồn trôi thành phố, chiều sa quê mình...
Trời xanh có thật hữu tình?
Cho con được thấy dáng hình mẹ xa
Lửa trời như uốn lưng già
Mẹ lo nắng mới ngang qua con mình
Con như lá mạ rung rinh
Mồ hôi mẹ đổ nặng tình trĩu bông
Đường dài lấm láp men sông
Khom lưng mẹ gánh đường hồng đời con
Nắng mưa in bước chân mòn
Mong con bay tới ngọn hòn ước mơ
Đôi vai chùng xuống bên bờ
Nét cười: ơi những cung gờ mẹ tôi...
Lòng con như chỉ rối bời
Vẩn vơ mây tím loang trời vẩn vơ
Nghĩa đời con trẻ ngây thơ
Tình mẹ thánh thiện vượt bờ không gian
Ôm con: mẹ lớn mênh mang
Mẹ gần con quá: con mang trong lòng
Nén hồn thu lại hư không
Hạt vàng thánh thót giữa đồng lặng rơi...
Cánh cò đuổi nắng xa vời
Bóng hồng nuốt chửng góc trời ngẩn ngơ...
Khoảng trong trăng ngược dòng thơ
Đu trăng tìm đến đêm mơ hạ nào...