Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Duy
Đăng bởi Cao Tứ Hải vào 14/05/2007 12:04
bật dậy đêm mơ
rực trắng cửa ô
tiếng đàn nước vỡ bung trên phím lá
anh gọi em như con rắn động tình
nhựa trườn mình bói quả
khi cái khát nên mùa
hoá mưa
trời chìm vào đất
những giọt trong vắt
anh gọi em hóa thạch sống ngân ngơ
ngàn ngàn mùa
mạch khoáng sẽ phun lên dòng nước phục sinh
muôn muôn mưa
cứ vô tình chẳng đếm
hạt cuối cùng bỗng bấp bơ bềnh biển
sóng treo mình làm dấu hỏi đầu tiên
trăng cạn tháng vời vợi cạn đêm
còn chút máu cầm hơi nhịp ngực
đu chấm trời
bung ánh
anh gọi em ...
7.04