Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Duy
Đăng bởi Cao Tứ Hải vào 03/05/2007 09:49, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Cao Tứ Hải vào 04/05/2007 18:12
băng đi loang vỡ mặt
cá vắt đuôi sang trời
và xuân leo vồng sóng
tuyết tuột dưới chân cỏ
cỏ bật xước mặt trời
và xuân leo giàn chồi
chim leo dốc đường nắng
cây nhảy đều nhịp bay
đất hõm mình đón gió
có tóc đẹp hôm nay
anh leo lần cánh cửa
cửa leo cành hoa leo
ơi leo mải đâu rồi?
em leo xanh da trời
em leo xanh mắt người
em leo xanh tim anh
mà mùa đã đỏ
xuyên qua dằng dặc đông
những sợi sống leo tìm khoảng trống
mà mùa đã đầy
xuyên qua một chiến tranh
tiếng gõ cửa vỡ chiều hoang lạnh
- sao mình không ngừng bắn sớm hơn, anh?
yếm nâu buông sầu leo âu yếm
và từ đấy ai ấy leo xuân trong leo lẻo vòm cười.