Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Duy
Đăng bởi Cao Tứ Hải vào 14/12/2010 09:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 10/01/2011 06:07
Bến Nhà Rồng mở đất tới tự do
Cuộc dạo chơi trên nước đến không ngờ
Con thuyền trôi thả muôn sao thành phố
Sông Sài Gòn để lộ một đường cong
Em đẹp quá ngồi bên muôn gió mát
Những tháp nhà không cửa tóc thơm bay
Sóng trắng sông đen muôn màu mê hoặc
Một nụ cười nở sáng một miền trăng