Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Duy
Đăng bởi Cao Tứ Hải vào 12/02/2011 21:20
Đàn bà là cái cây, đàn ông là con chuột
Cây leo lên bầu trời góc vườn, chuột chạy trong ống đêm miên man
Đàn bà là lá, đàn ông là cành
Lá quấn cành sợ rụng buốt xương ai
Đàn bà là hoa, đàn ông là ong mật
Sắc dụ ong đến, mật dẫn ong vào
Đàn bà là bướm, đàn ông là mây
Cánh mỏng manh gánh bầu trời nước mắt
Đàn bà là đẹp, là hoàn hảo, là hòa bình
Sinh ra đàn ông, những người đàn ông đánh nhau vì đàn bà
Ai sinh ra chiến tranh?
Để đàn bà mang lá bùa hòa bình giải cứu
Đàn bà là trắng trong, là mềm mại, là yêu thương
Sinh ra đàn ông, những người đàn ông hoan lạc
Ai sinh ra tội ác?
Để đàn bà mang lá bùa yêu thương giải cứu tâm hồn