Giang hồ muôn dặm những ham chơi,
Ngảnh lại cha già đã sáu mươi.
Nhà khó lấy chi mừng lễ thọ,
Gấm thêu chẳng có, có thơ thôi!

Thơ nay phiên dịch tự bao giờ,
Dịp tốt in ra nay cũng vừa.
Giữa lúc thân già bày tiệc thọ,
Người dâng chân gấm, tớ dâng thơ.

Thơ thần, chữ thánh dịch nên lời,
Ấy cũng nhờ ơn bố dạy nuôi.
Sách cũng như nhà, con có bố,
Ai nhìn thấy sách biết nhà vui.


In trong "Thần Siêu", NXB Tân Việt, Hà Nội, 1943.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]