Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Đề
Ngày xưa, ông Cọp,
Đi kiếm mồi, gặp một chú Hồ
Cọp cả mừng giơ vút toan vồ.
Hồ quát mắng: “Đồ vô lễ!
Há mầy chẳng biết tin đức Thượng Đế,
Mới phong tao làm chúa tể rừng này?
Sao thấy tao chẳng liệu tránh ngay
Dám vác mặt vênh mày như thế đó!
Tao đi đây, mày đi hầu tao thư?
Xem muôn ngàn loài thú thấy tao
Có đua nhau chạy trốn không nào?
Hồ liền nhảy, Cọp theo bén gót,
Quả nhiên thấy Hồ (cố nhiên cả thấy Cọp)
Hươu Nai, Dê đều hoảng hốt tránh xa.
Hồ liền quày lại: “Ha ha.
Mầy thấy chửa? Mầy tin ta rồi chớ?
Con thú dữ ngu đần lòng cả sợ
Xá cái mau, rồi bỏ chạy ra ngay.
Hồ cười thầm: Mình khéo mượn oai thay!
Cọp tự nhủ: “Hồ rày oai lắm lắm!”
Một ngày kia, Cọp nằm trong bụi rậm,
Chợt thấy Hồ đứng tắm giữa sương mai.
Cọp hoảng hồn, ngậm miệng nín hơi,
Không dám cựa, sợ ngài Hồ rõ.
Bỗng chú Nai kia, đâu tới đó.
Thấy Hồ, sao chú cứ như thường?
Và ô kìa, sao Hồ kia lại tránh bên đường!
Cọp tự hỏi, Cọp đương ngẫm nghĩ.
Và một tia sáng vừa thoáng qua trí,
Và Nai kia dường ngứa gạc non,
Đè Hồ kia húc một cái bên sườn,
Hồ đau điếng, đâm chồm vào bụi Cọp!
Cọp liền thét lên, Nai liền vọt,
Còn chú Hồ đã bị Cọp chụp đầu:
Hỏi: “Sắc chúa rừng mày để đâu,
Để Nai nó bắn nhào vào bụi?”
Ai sinh ra mày khôn mà dại?
Mượn oai tao mà trở lại dối tao!
Tuồng hôm xưa hãy diễn lại xem nào!
Mày đi trước để tao theo hầu nhé!”
Cọp buồng Hồ, Hồ nhảy lẹ,
Cọp chồm theo, chụp xé hai thây:
“Chúa rừng mày ở đây này!”