Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Tuân
Đăng bởi Vanachi vào 15/05/2019 21:39
Mưỡu:
Hạnh Hoa thôn đã đây rồi,
Chơi đi cho thoả một đời thông minh.
Nợ men gấp mấy nợ tình,
Cõi trần ướm hỏi Lưu Linh mấy chàng?
Hát nói:
Hung trung hữu Lý Bạch,
Đã say sưa mặc quách thế nhân cười.
Mượn màu men giả dạng làng chơi,
Cơn chuếnh choáng coi ra trời đất nhỏ.
Ai muốn lấp sầu thiên vạn cổ,
Cùng ta hãy cạn một hồ đầy.
Doành nước mây, một tớ một thầy,
Vành gió bụi, ai tỉnh? Ai say? Ai ngất ngưởng?
Đảo phá sầu thành thi thị tướng,
Trường truy cùng tặc tửu vi binh.
Rượu ngà say quên lẫn cả mình,
Khi tuý luý thoát hình hài cõi tục.
Mặc ai đàm tiếu ai trong đục,
Tỉnh mà chi cho nhọc chẳng khề khà.
Nợ nần gỡ mãi không ra.