Vẫn chén vẫn be mà ông thì đi vắng
Vào núi Hồng săn nai hương?
Sang Trường Lưu hát giao duyên cùng phường vải?
Cô gái quán Tiểu Khê mời tôi uống rượu
Một chén một be đợi ông về.

Tôi đợi đến tận khuya
Nghe câu Kiều bạc tóc
Mình thương mình xa xót
Hoa lê rụng trắng vườn

Ông vẫn đi cùng thập loại chúng sinh
Khóc thương từng con chữ
Con chữ như phận người
Lập loè trong cỏ
Con chữ như tên nỏ
Bắn vào nỗi u mê

Ông vẫn đi
250 năm không nghỉ
Nàng Kiều sống cùng ông
Hương cuối mùa thơm mãi
Sông Tiền Đường vẫn chảy
Sóng động bến Giang Đình
Vẫn còn đó Thúc Sinh
Vẫn còn đây Từ Hải
Gã bán tơ sống lại
Mụ Tú Bà hồi sinh
Giật mình mình lại thương mình
Thương cây bút bị đòn roi bao đận…

Vẫn quán Tiểu Khê tôi đợi ông đến sáng
Nghe tiếng ông văng vẳng:
Có rượu cứ nghiêng bầu
Hình như tiếng ông phát ra từ pho tượng
Còn ông vẫn đi
Đi mãi
Chẳng cúi đầu

Be rượu cạn lúc nào
Chén rượu cạn từ lâu
Bao giờ
Dù có
Mai sau…


Hà Nội, 30.8.2015