Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Tạo » Thế giới không còn trăng (2006)
Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 25/01/2007 18:32
Mây như sóng như bông như núi trắng mịt mùng
Mây như biển duềnh lên tóc trắng
Không còn sông Visla tiếng khóc cười xa vắng
Bó hoa hồng người tặng chẳng còn tươi
Ta đang ở độ cao mười nghìn mét
Nhớ về em dưới đó chốn quê người
Em nhỏ nhắn một mình đi dưới tuyết
Tuyết tan rồi nắng mỏng thắm làn môi
Nghe em hát một lần sao nhớ mãi
Dặm trường ơi thân gái hát nao lòng
Giá ta được bay về nơi chốn ấy
Hát cùng em bài hát mới làm xong
Nhưng không thể. Trời cao cùng mây trắng
Dẫn ta đi nghìn cây số một giờ
Ta nhắm mắt thấy em cười hiển hiện
Trong câu thơ trong bão gió trong mơ
Mây bỗng hóa đàn cừu bị gió trời xua đuổi
Dưới trần gian trái đất cứ quay vòng
Người cứ đuổi theo người hết đèn xanh đèn đỏ
Sông cứ trôi ra biển tận đời sông
Ta đó trót lên chuyến bay giã biệt
Còn trách chi gặp gỡ với hẹn hò
Thôi chào nhé sông Visla in bóng người gái nhỏ
Câu thơ bay trên mây trắng xa mờ...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hothang ngày 13/03/2007 04:40
Đọc mấy câu thơ này, tôi vừa thương những thân gái dặm trường làm ăn nơi đất khách, lại vừa trân trọng tình cảm của nhà thơ (đồng thời là nhạc sĩ):
Nghe em hát một lần sao nhớ mãi
Dặm trường ơi thân gái hát nao lòng
Giá ta được bay về nơi chốn ấy
Hát cùng em bài hát mới làm xong
Khi tâm hồn nhà thơ bay bổng chín tầng mây mà vẫn nhớ về những số phận xa xứ dưới trần gian, thì bài thơ như một sự chia sẻ tận thẳm sâu đáy lòng yêu thương đồng hương, đồng loại.
Bài thơ thực sự xúc động người đọc, mà cụ thể là tôi.
Xin cảm ơn nhà thơ nhạc sĩ tài hoa và nhân hậu.