Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 23/01/2007 18:00

1.

Có người càng gần càng lớn, càng xa càng nhỏ
Có người càng gần càng nhỏ, càng xa càng lớn
Có người gần xa không lớn không nhỏ

Cắt tóc thời gian
thời gian mọc lại
Dài ra. Cắt ngắn. Dài ra
Khi dưới mồ thời gian không buông tha.

Những phán xét  từng giây từng giờ từng trăm năm từng ngàn năm
cả không phán xét
Những phán xét quan tòa hơn cả quan tòa.

2.

Ta loanh quanh không tiến không lùi
không gặm nhấm tương lai quá khứ
Em ơi đừng yêu ta
Chỉ cần em nảy ý yêu ta
em sẽ mồ côi.
Ta không sống khi yêu
Ta chết khi yêu
Những ý nghĩ Đông Tây đôi lần ta đã đọc.

3.

Người ước mình trẻ lại người ước mình già đi
Người ước mình vĩ đại người ước mình li ti
Ta không trẻ không già
không li ti không vĩ đại
Ta trung bình nhưng ta không giả dối
Là nghĩ vậy thôi chưa từng nói ra lời
Lời có khi phản ý
Ngay cả thời gian cũng chẳng vô tư như ta vẫn nghĩ.

4.

Không có gì buồn hơn khi thời gian khỏa thân mà ta bất lực
Thời gian yêu người -  cuộc tình không cân sức
Người - tội đồ vĩnh cửu của thời gian!...


Hà Nội, 1.8.2004