Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Tạo » Con đường của những vì sao (2008)
Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 18/11/2012 09:24
Mắt La xanh hai giọt nước sông La
hai giọt nước mát dịu trời xứ nóng
hai giọt nước hành trình qua biển rộng
cho mắt La xanh một sắc mặn mòi
Đôi mắt xanh đứng gác đỉnh đồi
chòi quan sát mất lần bom phạt gẫy
ở nơi ấy vẫn dáng La đứng đấy
mắt xanh xuyên lửa đến bom rơi.
“Ống nhòm đừng rung nhé, ống nhòm ơi
dẫu lửa khói liếm vào rát mặt
dẫu bom đen từng bầy như thú ác
nhảy bổ vào ống nhòm nhảy bổ vào mắt xanh
cho ta nhìn rõ từng chiếc răng nanh
bom nổ chậm cắn vào thịt đất
cắn vào con đường - cắn vào huyết mạch
bom cắn vào Tổ quốc yêu thân.
“Ơi quê hương, trong tầm mắt ta nhìn
chín mươi chín ngọn núi cao đứng cạnh trời phương bắc
chín mươi chín đại bàng sải cánh trong truyền thuyết
để rơi lại bên này sông La một ngọn núi lẻ loi
thương đất, thương mình, gọi tên núi Mồ Côi
phải chăng nên đất với người
gắn bó nặng duyên, nặng nghĩa
dòng sông con đường, hẹn hò gặp gỡ
bao nhiêu ngã ba sông bao nhiêu ngã ba đường
bao nhiêu nhịp cầu cởi nón trao khăn
bao nhiêu đạn bom kẻ thù trút xuống...
“Ta nhìn núi cao ta nhìn biển rộng
nhấp nhô dáng người nhấp nhô núi sóng
nhấp nhô địa danh nhấp nhô mũi súng
Bến Thuỷ, Rú Nài, Sông Phủ, Vũ Quang
nghìn mười thước cao chót vót Hoành Sơn
bao nhiêu đạn bom kẻ thù xối trút?...
xe qua Đèo Ngang - không thể nào khác được
cuộc chiến đấu đi qua, lòng dũng cảm đi qua!
“Ống nhòm ơi, ống nhòm dõi tầm xa
cho ta gặp ngôi nhà tranh của Bác
gặp gió sông Lam, mượt mà câu hát
thơm hoa cam hoa bưởi võng tre
mấy năm Bác bận chưa về
quả chín vườn ươm tươi tốt
cháu mong mai ngày hết giặc
mang giống cây vườn Bác về trồng
mát xanh Đồng Lộc trẻ trung...
“Ống nhòm đừng rung nhé, đừng rung
cho ta nhìn về mái nhà của mẹ
mẹ tuổi già lúc xâu kim vất vả
tóc sương cặm cụi đồng xanh
ước lúc qua nhà cởi ống nhòm trao mẹ
hẳn mẹ cười “so chỉ ấm trôn kim”!...”
Và bầu trời trong mắt kính rung lên
bầy bom từ trường xoè đuôi rơi xuống
đuôi bom xoè như chiếc dù kim loại
ôi, bom găm vào đất thật nhẹ nhàng!
Bom rơi hàng lũ hàng đàn
mắt La nhìn, miệng La nhẩm đếm
phía bom rơi là xóm là làng
là đồng xiêu xiêu bóng ai gánh nắng
là chỗ trâu đằm vẫy tai gợn sóng
là trường mới xây vôi màu nguỵ trang
mũ rơm em nhỏ đến trường
sạm khói dăm ba mảnh đạn
là con đường xe máu Mùa đổ xuống
cứ phập phồng trên lăng kính gọi kêu...
“Anh ơi, đừng hỏi em nhiều
bao nhiêu con đường lượn trên trái đất
đường nhựa đường tàu bê-tông-cốt-sắt
người đi như trôi xe chạy như trôi
đường quê ta bom đạn giặc xới đào
đất đá tai mèo lởm chởm
thương bàn chân ai không dày sương sớm
cheo leo tay vịn nhẵn cành cây
thương đoàn xe nặng vượt ngầm sâu
nước-thấp-khớp lắp xắp chân tài xế
trên đỉnh núi cao đá bồng đá bế
đường đâu mà pháo nặng vẫn lên đèo?
xe thồ bầm vai
xe xích mòn đai
đêm dài lích kích
ngày dài thay màu lá nguỵ trang...
Đất đai đạn đứng bom nằm
hố sau chồng lên hố trước
mộ bố chết vì giặc Pháp
bây giờ bom Mỹ xới tung
hỏi có ở đâu như đất nước mình
vai gánh lưng mang chân bước
giá mà ống nhòm thâu được
miền Nam những phố những làng
nơi nhoè nhoẹt điện màu, nơi leo lét cà-boong
nơi phố xá ngất trời, nơi lán dừa mưa dột
sung sướng cho ai, cho ai cùng cực
đau thương lớn dậy những Binh đoàn...
“ống nhòm đừng rung nhé, ống nhòm
nợ nước thù nhà đừng nhoà nước mắt
dẫu sớm sương mù dẫu trưa nắng gắt
sáng lòng ta cho mắt sáng trong...”
lòng dặn với lòng
dạ thề với dạ
tuổi xuân thề với cây với đá
mắt xanh thề với bầu trời
Một ngày bốn trăm quả bom rơi
bốn trăm quả bom chìm bom nổi
bốn trăm quả rình mò, chờ đợi
bao quanh một ngã ba đường
hiện trong đôi mắt - ống nhòm
hiện trong tim người con gái
không nhầm lẫn. Dáng La lao tới
cắm cờ tiêu báo tử mỗi đầu thù
cờ tiêu như giấy vụn vãi quanh đồi
hoá cờ lệnh mở đường lên giải phóng
Hai giọt nước mát dịu trời xứ nóng
qua ống nhòm thành biển lớn yêu thương!...