Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Tạo
Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 16/05/2011 02:02
Một mình anh với một đêm
Rét như chẳng thể rét thêm được nào
Ngoài trời gió cuốn gió cào
Rét từ chăn đệm rét vào trái tim
Rét nhiều từ độ xa em
Rét buồn từ nỗi nhớ quên rét về
Rét ngồi nhắm mắt tái tê
Thấy xa xôi tự làng quê chân trần
Bật đèn bóng rét đổ gần
Mở ti vi thấy mùa xuân hoa đào
Thấy em ở tận trời nào
Thấy anh tuyết trắng rơi vào khăn len
Giật mình điện thoại rung lên
Tiếng em ấm lại một đêm rét dài…