Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Tạo » Con đường của những vì sao (2008)
Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 28/06/2009 16:01, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 19/11/2012 09:58
Mãi biết ơn Mười cô gái Anh hùng cùng hy sinh ở Ngã Ba Đồng Lộc,
Anh hùng La Thị Tám và những người đã gợi cho tôi viết trường ca này.
Tuổi trẻ ơi, xin nhận ở thơ tôi
một ngọn cỏ xanh xanh trưa lửa bỏng
như giọt nước rơi dài không tan biến
ngưng giữa nắng trời hình lá cỏ, long lanh
nếu bạn đang vui, bạn hãy đi quanh
và có thể mời cả người yêu nữa
trên ngọn đồi ngỡ chỉ còn sỏi đá
trên ngọn đồi ngỡ chỉ còn lửa đỏ
vẫn âm thầm ngọn cỏ lên xanh
nếu bạn buồn vô cớ, mong manh
xin bạn áp trái tim mình vào cỏ
và có thể, mời cả người yêu nữa
bạn sẽ nghe lời cỏ hát thì thầm...
Không đùa đâu, thơ tôi nói thật lòng
trước niềm đau, trước niềm vui có lẽ nào dối trá
(thật kinh tởm sau cơn đau trở dạ
lại sinh ra một con búp bê vàng!)
Tôi sống ở đây từ thuở ngọn đồi xanh
những người nông dân lên đồi cắt cỏ
gánh cỏ đầy đứng nhìn phía hoàng hôn
và họ nói với nhau: phía ấy dãy Giăng Màn
phía ấy núi non thâm nghiêm, sừng sững
rồi họ quay về phía biển
nhìn sóng ngoạm cánh đồng
những cánh đồng gió thổi quắt quay
con suối hẹp xoáy bờ vực thẳm
tôi sống ở đây những ngày lửa bỏng
khi con đường chiến lược vắt qua đồi
cuối những năm sáu mươi
từ phía biển, bom ném vào Tổ quốc
bom ném vào ngọn đồi căng phồng vòm ngực
bom không ngừng không dứt
bom ném vào tuổi trẻ của tôi...
Tuổi trẻ của tôi
mười tám, hai mươi
trong và tinh khiết như nước suối đá
khoẻ và mơn mởn như mầm lá
rộng và dài như mơ ước, yêu thương
vươn lên và bền vững như con đường
gắn vào đất, tạc vào mặt đất
Tuổi trẻ như sao trời mát mắt
khi yên bình hạnh phúc ngước nhìn lên
và cháy bùng như lửa thiêng liêng
khi giặc giã đụng vào bờ cõi
dẫu rụng xuống, vẫn chói lên lần cuối
gọi dậy những lớp người
dẫu rụng xuống, bầu trời không trống trải
trong mắt người sao vẫn mọc khôn nguôi...
Tuổi trẻ ơi
xin nhận ở thơ tôi
khúc hát thầm của cỏ
nếu không may bạn gặp lời cau có
xin đừng buồn
xin bạn đừng buồn
ấy là lúc tôi đang tìm cách kể
cho bạn nghe cảm động dễ dàng hơn
như cô gái mở đường đứng trước bãi bom
một thoáng cau mày
cho con đường sống lại
trên Đồng Lộc những năm gay cấn ấy
ngày yên bình tôi cùng bạn về thăm...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyễn Trọng Tạo ngày 06/07/2009 19:51
Cám ơn Lửa đã OK.