54.20
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: thơ thiếu nhi (1748)

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 26/05/2009 21:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 25/09/2010 13:57

(Dựa theo truyện của Xanh Êxupêry)

I.
Hồi nhỏ tôi ham vẽ
Theo cách riêng của mình
Nhưng người lớn xem tranh
Họ lắc đầu, không hiểu.

Người lớn ưa cụ thể
Ví như tả cái nhà
Thì phải nói toạc ra:
“Cái nhà trăm nghìn bạc”.

Thế là tôi chán ngắt
Chẳng còn ham vẽ vời
Lớn lên đành chọn việc
Lái máy bay, cũng vui.

Chiếc máy bay và tôi
Được đi đây đi đó
Từ trời thấy thành phố
Bé như là đồ chơi.

Những thảo nguyên không người
Những núi cao tuyết phủ
Châu Âu và châu Á
Dưới mắt tôi tuyệt vời!…

Một lần, không may mắn
Tôi bị hỏng máy bay
Giữa sa mạc hoang vắng
Bụi cát tung đêm ngày

Không chữa được máy bay
Có lẽ rồi chết khát
Tôi hì hục suốt ngày
Đêm về, ngủ mê mệt…

Mai sớm vừa tỉnh giấc
Nghe giọng nói lạ lùng:
- Ông làm ơn vẽ giúp
Cho tôi con cừu con!

Tôi kinh ngạc kêu lên:
- Một cậu Hoàng Tử Nhỏ
Sa mạc nghìn cây số
Em từ đâu rơi về?

Cậu Hoàng Tử thầm thì
Lặp lại lời đã nói
- Ông làm ơn vẽ giúp
Cho tôi con cừu con!…

Nghe giọng nói của em
Không dễ gì từ chối
Lấy mảnh giấy trong túi
Tôi vẽ cái hộp diêm.

- Đây, con cừu của em
Nó nằm trong chuồng nhỏ!
Cậu hoàng Tử mừng rỡ
Như nhìn rõ con cừu…

- Cừu ăn cỏ có nhiều?
- Vì sao em hỏi thế?
- Nhà của tôi bé tí
- Con cừu cũng bé thôi!…

Hoàng Tử Nhỏ mỉm cười
Kể tôi nghe chuyện lạ:
Trên hành tinh em ở
Có một bông Hoa Hồng…

II.
Cái hành tinh dị thường
Nửa giờ là đi khắp
Núi chẳng cao quá ngực
Cây chỉ toàn cỏ non
Những bông hoa cánh đơn
Sớm nở, chiều lụi tắt…

Bỗng có một cái hạt
Không biết tới từ đâu
Nảy lên một mầm cây
Lá gai và thân cứng.

Hoàng Tử năng chăm bón
Cây lớn nhanh từng giờ
Rồi một sớm tinh mơ
Mọc nụ hoa kỳ diệu

Ôi chao, hoa thật điệu
Trang điểm suốt đêm ngày
Quần áo xếp phẳng ngay
Từng cánh, từng cánh một…

Rồi mặt trời lại mọc
Hoa hiện ra rõ ràng
Cô ngáp và nói rằng:
- Ôi, em vừa thức dậy
Tóc tai còn rũ rượi
Xin anh thứ lỗi cho!…
Hoàng Tử ngắm nhìn hoa:
- Ôi, cô em đẹp thế!
Hoa dịu dàng, se sẽ:
- Em đẹp thật ư anh?

- Anh có biết ẹm sinh
với mặt trời, một lúc?
Anh ơi - Hoa nói tiếp -
Đã đến giờ điểm tâm!…

Hoàng Tử nghe, thẹn thùng
Nhưng không kìm lại được
Em chạy đi lấy nước
Dọn bữa tiệc cho hoa.

- Bốn gai nhọn ấy mà -
Cô ả kiêu kỳ nói -
Em chẳng sợ hổ sói
Chỉ sợ gió lạnh thôi
“Quê anh” rét kinh người
Mà tiện nghi lại thiếu
Có lẽ lúc chiều tối
Đặt bầu kính cho em…

Cô giả vờ ho lên
Nhắc nhở Hoàng Tử Nhỏ:
- Anh ơi, cái chắn gió!…
Và cô ả lại ho…

Đáng lẽ phải bỏ qua
Lời thường hoa nũng nịu
Đáng lẽ phải mềm lòng
Lại giận hờn, khó chịu…

Thế là cậu Hoàng Tử
Quyết một lòng ra đi!…

Như mọi sớm tinh mơ
Em tưới hoa, lần chót
Nghe trái tim se thắt:
- Từ biệt! Từ biệt hoa…

Hoa im lặng, sững sờ
Rồi ho lên húng hắng
Cuối cùng, cô run giọng:
- Anh tha lỗi cho em
Ai chẳng dại một lần
Xin chúc anh hạnh phúc!…

Hoàng Tử nghe thảng thốt
Lời hoa vẫn dịu dàng:
- Em yêu anh thật lòng
Nhưng chúng mình vụng dại
Thôi, đừng che kính lại
Em cũng chẳng ho nhiều
Đã là hoa giữa trời
Gió đêm càng thêm mát!…

- Nhưng còn bọn thú ác?
- Em có móng vuốt dài!
Cô chìa bốn cái gai
Và nói thêm, quả quyết:
- Xin chúc anh hạnh phúc
Thôi, anh hãy đi đi!

Cái giờ phút chia ly
Ôi đoá hoa kiêu hãnh!

III.
Con chim hoang đập cánh
Xuyên qua lớp mây trời
Mang Hoàng Tử của tôi
Tới một hành tinh khác.

Em đi trên sa mạc
Chợt gặp cánh hoa Xanh
- Chúc một ngày tốt lành!
Và hoa Xanh đáp lại.

Hoàng Tử lễ phép hỏi:
- Loài người ở đâu rồi?
Hoa Xanh vội trả lời:
- Có, có loài ấy đấy
Sáu bảy mống gì thôi
Cách đây mấy năm rồi
Em có nhìn thấy họ
Gió thổi đâu, đi đó
Biết phương nao mà tìm
Loài người không có rễ
Riêng điều ấy thật phiền!…

Chia tay bông hoa Xanh
Vượt qua vùng cát cháy
Hoàng Tử Nhỏ giật mình:
Một rừng hoa Hồng vẫy…

Những bông hoa hồng ấy
Giống bông Hồng đã xa
- Các bạn là ai vậy?
- Là hoa Hồng đây mà!

Hoàng Tử thấy đau nhói
Ở giữa trái tim mình
“Cô ấy” cũng bình thường
Như muôn bông Hồng khác!…

Rồi em nức nở khóc
Trên cỏ xanh non mềm…

Vừa lúc đó, bỗng nhiên
Hiện ra một con Cáo
- Chúc một ngày tốt lành!
Cáo cất lời, trong trẻo.

Hoàng Tử ngạc nhiên, hỏi:
- Cậu ơi, cậu là ai?
- Tớ là một con Cáo
Còn cậu? Hẳn con Trời?

- Tớ đi tìm con người!
- Ừ, thế thì hay đấy
Nhưng “quê hương” cậu ấy
Có kẻ đi săn không?

- Không có kẻ đi săn!
- Tớ cho là rất tuyệt
Chắc gà nhiều phải biết?
- “Quê tớ” không có gà!

Cáo buồn bã thở ra:
- Chẳng gì hoàn hảo thật!
Rồi giọng Cáo não ruột -
Đời tớ quá tẻ buồn
Gà thì bị tớ săn
Còn người thì săn tớ!…

Thế là Hoàng Tử Nhỏ
Cùng Cáo kết bạn thân.

“Nguồn gốc mọi hiểu nhầm
Lại chính là tiếng nói!”
Nghe Cáo thường giảng giải
Hoàng Tử bỗng thấy buồn
Em chạnh nhớ bông Hồng
Đành phải chia tay Cáo.

- Biết bao giờ gặp lại? -
Mắt Cáo nhìn rưng rưng -
Nhưng bạn còn bông Hồng
Tớ biết làm sao được!…

Cáo nói lời từ biệt
Rồi tiễn một quãng đường
Khi đi qua rừng Hồng
Hoàng Tử giơ tay vẫy:

- Chào các cô ở lại
Những bông Hồng không quen!…

IV.
Và tôi đã gặp em
Trước ngày rời Trái Đất
Làm sao em bay lên?
Ôi, giá mà biết trước!…

Một buổi chiều vàng rực
Vừa chữa máy bay xong
Tôi quay lại tìm em
Em ngồi trên thành cát.

Từ xa, tôi nghe được
Tiếng em nói dịu dàng:
- Đằng ấy có nhớ không?
- Đúng rồi, mình có nhớ!
- Nọc đằng ấy tốt chứ?
- Điều đó tất nhiên rồi!

Nghe giọng lạ đáp lời
Tôi giật mình, cảnh giác…

Chợt thấy con rắn độc
Bên em, ngỏng đầu lên
Tôi rút súng ra liền
Nhưng rắn vàng chuồn mất…

Hoàng Tử Nhỏ nhợt nhạt
Lả mềm trong tay tôi
Riêng cặp mắt sáng ngời
Hiện lên vì sao sáng.

- Nhà của tôi xa lắm
Tận ngôi sao kia kìa
Vừa tròn một năm chẵn
Hôm nay tôi trở về!…

Giọng Hoàng Tử thầm thì:
- Ông nhớ lời hứa chứ
Cho con cừu chiếc rọ
Để nó đừng ăn Hoa!

Tôi rút tờ giấy ra
Vẽ cho em chiếc rọ
Hoàng Tử nhìn, rạng rỡ
Em nở cười, cảm ơn.

- Bông hoa, ông biết không?
Tôi thương cô ấy lắm
Có bốn cái gai nhọn
Làm sao giữ nổi mình?

Nói rồi em đứng lên
Bước đi trên cát sáng
Đột nhiên em ngã xuống
Thoáng chớp vàng gót chân…

V.
Sớm dậy, chẳng thấy em
Chỉ thấy toàn sóng cát
Trời cao tôi ngước nhìn
Mấy ngôi sao chưa tắt…

Chợt ngẩn người kinh ngạc
Tôi nhớ mình đã quên
Không vẽ vào chiếc rọ
Một cái đai thật bền.

Biết đâu lúc nửa đêm
Cừu lẻn ra khỏi hộp…
Và ngôi sao, bỗng nhiên
Hoá đầm đìa nước mắt!

Nhưng biết đâu lại khác
Hoàng Tử thức canh chừng
Bông Hoa Hồng mãi đẹp
Cho ngôi sao sáng bừng!…

Từ đấy, tôi vui buồn
Lại ngước trời sao sáng
Mỗi ngôi sao lấp loáng
Một Bông Hồng tôi mong…


Đại Lải, 5-1983