Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Tạo » Nương thân (1999)
Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 20/01/2007 21:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 18/12/2015 00:47
I
Đoá cúc vàng mùa Thu em cho ta đã chết, thời gian bay từng cánh mỏng vàng tươi. Đã bảy tám năm nay ta gọm nhặt nắng trời, mong góp nắng thành hoa mà dã tràng xe cát. Đoá hoa ấy sao chiều nay ta bỗng gặp trên tay một chàng trai đi về phía Giao Thừa.
Ôi ước gì người bán để ta mua?
II
Tìm khắp cả chợ hoa. Ta chẳng thấy đoá cúc vàng ngày ấy. Có cô gái giống em mà chẳng phải em. Ta đi qua Xuân. Ta đi qua Hạ. Thu cũng đã tàn và ta sắp đóng băng bởi lạnh giá Đông.
Đoá cúc vàng hy vọng phía Trăm Năm?
III
Lại một Giao Thừa. Ta làm thơ Khai Bút. Bài thơ viết về hoa nhưng chẳng phải Đào Mai Lan Hồng Cúc. Chẳng phải Xuân chẳng phải Thu. Và ta gọi đấy là Biến Khúc. Biến Khúc hoa Biến Khúc mùa Biến Khúc em Biến Khúc ta... Những Biến Khúc Giao Thừa không lặp lại.
Mà đoá cúc vàng lúc xuân về hương đắp mãi Hồn Hoa!