Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Luân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/10/2015 08:59
Tôi không nói đi về chiến trường xưa nữa
Tôi đi về miền tuổi trẻ của đời tôi
Nơi ấy bạn bè tôi nằm lại
Cha ông tôi khổ đau gìn giữ đã bao đời
Bạn tôi bảo chiến trường xưa đấy chứ
Ngày chúng mình đánh giặc đến xâm lăng
Ôi đất nước hiền như sông bãi
Tổ tiên mình mở cõi cả ngàn năm
Nơi có giong cải lương buồn mở đất
Máu Lạc Hồng tưới cõi bắc trời nam
Những dòng họ trải suốt nam và bắc
Bỗng một ngày ăm ắp ngoại bang
Quê mình đấy thành chiến trường giết giặc
Vùi cốt xương khác giống dưới đất này
Chúng tôi trở về nơi một thời trận mạc
Trở về miền đổ máu đuổi giặc Tây
Đâu lầm lỡ cuộc chiến ta từng trải
Đâu dễ làm lẫn lộn hướng mình đi
Ta trở về tìm miền tuổi trẻ
Máu người xưa vùng đất gọi ta về.