Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Luân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2019 16:50
Xa em nhé. Lên trời bồng bềnh gửi lại
Dưới kia là sông là những cánh đồng
Là những ngày tuổi ta còn rất trẻ
Là cánh hoa rừng sám ngoét khói bom
Mây trắng quá vòm trời mềm quá
Mộ em ở đâu trong khoảng mắt ta tìm
Máy bay lên tới tầm bình thản
Ta khuất rồi vùng đất có mồ em
Chẳng thấy con sông ôm cong làng của má
Thế là thôi em lại khuất xa rồi
Ơi có thể nào ta níu lại
Những căn hầm lùm hoa giấy tả tơi
Ta đốt bó nhang nghĩa trang trưa lửa rực
Tiếng ve kêu day dứt ở trên đầu
Con sông tím cánh cào cào tưới nắng
Bốn mươi năm rồi bà ba áo phơi đâu?
Củ Chi là em là nhớ ở trong nhau
Cơn mưa cứ lằn cong thân con gái
Trưa nay thiếu phụ nào nhìn ta như muốn hỏi
Tuổi thanh xuân ơi! cất ở đâu rồi
Dưới kia là mây là tuổi trẻ của tôi
Là Má là Em là Củ Chi tím đêm anh bám địch
Thôi gửi lại tiếng con tim đang khóc
Gọi em gọi má giữa bồng bềnh