Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Tiến Đường
Đăng bởi Nguyên Minh vào 07/12/2008 07:16
Đêm núp bóng
Cứ tưởng là ngày!...
Ngày của hôm nay ta chưa kịp biết
… Đêm ngụp lặn
Thấy rỏ mặt ngày…
Tội nghiệp tôi?
Xé toác những giấc mơ phù phiếm
Lại xe những dây tự buộc trói mình
Tôi đóng đinh
Những thềm đá lạnh
Những mãnh vỡ - không thể vỡ đi
Tôi luận tội
Vương quyền, nghĩa địa
Sự trễ tràng có còn chỗ nương thân
Nghĩa địa nào có vua?
Tôi mặc cả…
Trăm năm chỉ cũng trò đùa
Thế thôi!.