Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Không mùa (1994)
Đăng bởi hongha83 vào 21/03/2009 22:24
Tưởng nhớ Xuân Quỳnh
Mang số phận chịu bi kịch đến cùng
cặp mắt sáng nụ cười thương mến
căn nhà chật âm u định mệnh
biển vẫn dạt dào sóng những câu thơ
những người lính đường 20 thuở xưa
nhớ mãi chị một màu mây độ lượng
và bầu trời trong vỏ trứng
còn in nguyên trên vầng trán trẻ con
bao người lính cắt ảnh chị thầm hôn
giấu túi ngực tháng năm trận mạc
họ yêu chị như chị yêu đến chết
và ra đi từ đấy không về
Bao đứa trẻ mong có chị trong mơ
đỡ bước chúng khi lỡ chân trượt ngã
chúng yêu chị như chị yêu bé Mí
trang sách còn thơm mãi trên tay
Như chị thôi qua ngày sống gắt gay
dốc cạn mình cho những thời gian trắng
quả tim nhỏ cũng chừng như nứt rạn
trước đớn đau vò xé cuộc đời
nếu phút giây sống lại phút giây
chắc chị sẽ sững sờ khoảnh khắc oan nghiệt thế
chút an ủi là tình yêu rớm lệ
được dìu nhau vào cõi xa xăm
Và bông quỳnh đã nở đêm xuân
dẫu tàn úa hương thơm lan trời đất
và ngọn lửa tình yêu chị thắp
còn ấm trong quả tim nhỏ con người