Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha
Đăng bởi Die Autumn vào 13/03/2009 21:54
Giờ ấy à không còn biết thời gian
những chiếc hôn kéo dài không dứt
vừa run rẩy lần hồn ký ức
chợt cồn cào mong đợi xuân dâng
Giờ ấy à không biết đến không gian
ta đựng vào mắt nhau thân hình nhau sóng đổ
và hẹp chật vòm trời rạn vỡ
những chiếc hôn trôi tới thế kỷ sau
Giờ ấy à không thù hận khổ đau
Không động đất.
Không chiến tranh. Lũ lụt
những chiếc hôn hút hồn cạn kiệt
giờ ấy à không còn biết ăn năn.