Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Biệt trăm năm (2004) » Biệt dị nhân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 01:41
Chị cười
rồi hôn con lâu lâu
ghi vào mình lần cuối
cười trên môi toàn thân là tiếng khóc
sau giây phút này chị sẽ xa con
ôi đứa con chị từng đặt niềm tin
nó sẽ – dù đẻ non – vẫn lớn lên kháu khỉnh
theo lơì chị làm ra, nó thành người tài giỏi
đứa con bây giờ ốm nhách trên tay
ôi đứa con như khát vọng mê say
chị hằng theo đuổi
giờ vậy chỉ là dối gian là đói
đứa con gầy nheo thành qủa bấy nay
thiếu thì cả tháng ba đâu thiếu một ngày
những đứa con không cách gì nuôi thì đành dằn lòng
bán gạn
nó sẽ lớn lên trong vòng ta y khác
và biết đâu... nghĩ dại cũng đành
chị lại cười... như tự diễu cợt mình
nhớ giấc mơ ngây thơ ngày thai nghén
giấc mơ tan sự thật như nhát chém
hết dùng dằng hai tay trắng cô đơn