Nào ai ngờ đã quá nhiều máu đổ
Ở những nơi tưởng như là không thể
Nào ai nghĩ thời nay còn lắm cuộc chia ly
Những đất nước rách tươm, những kiếp người dâu bể
Ở nơi sự bình yên đã vùi sâu dưới đống hoang tàn
Người già đếm tháng ngày qua khung cửa vắng
Ôi những liên bang chỉ ký ức là còn vẹn nguyên
Ký ức của hoa hồng, bánh mỳ và bồ câu nhặt nắng
Sa mạc kinh hoàng một sắc cờ đen
Máu chảy dọc nghìn năm, chảy về thời Trung cổ
Biển lạnh còn kia những sinh linh xấu số
Ai phút cuối cùng đang vui ngắm mây bay?
Chào năm mới, ta ngộ ra điều này:
Thôi đừng ước những gì xa xỉ
Chỉ mong mỗi ngày thức dậy
Còn nhìn thấy mặt trời
Còn nhìn thấy mọi người
Còn hơi ấm người ta yêu nhất
Vẫn được vẹn nguyên giữa bao nhiêu bất trắc
Thế đã là hạnh phúc
Ước gì hơn?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]