Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Nguyễn Thiếp
Hễ kẻ làm người giữ đạo người
Sang giàu, hèn khó, mặc cơ trời
Tổ con chim chút cây dò vấn
Dạ ngắn lươn cồ thuở nước trôi
Bao quản hình hài vàng dưới suối
Chút mang danh giáo, báu trên đời
Lấy mình làm phép, già đâu dám
Nghĩa nặng ơn sâu phải ngỏ lời