Thơ thành viên » Nguyễn Thanh Nhật » Trang thơ cá nhân » Ánh bình minh
Rồi một ngày, ta rời xa mái trường,
Xa bạn bè và bóng dáng thầy cô,
Cùng những gì mà ta đã yêu thương,
Và biết bao kỷ niệm tuổi học trò.
Ta rời xa bóng cây, hàng ghế đá,
Và sẽ xa những tiếng hát lời ca,
Của tuổi học trò hồn nhiên thơ mộng,
Thưở đến trường thật đẹp, tuổi thần tiên.
Dẫu ra sao cũng chẳng thể nào quên,
Tình bạn cũ, trường xưa, thầy cô giáo,
Đã bao lần đưa lớp trẻ đi lên,
Ươm mầm xanh cho đất nước mai sau.
Dẫu rằng tôi sẽ rời xa, xa mãi,
Nhưng chẳng thể quên những kỷ niệm xưa,
Và thầy cô đã trao bao kiến thức,
Để mai sau tôi vững bước vào đời.
Phổ Khánh, ngày 19-11-2018