Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2018 12:32, số lượt xem: 1022

Một đứa trẻ mồ côi,
Từ lúc còn trong nôi,
Đã xa mẹ cùng cha,
Giờ lại phải xa bà.

Ngày ngày em lê bước,
Trên những con phố dài,
Lúc đói cơm, khát nước,
Biết phải nhờ vào ai?

Em đã làm gì sai?
Mà bây giờ em phải,
Sống trong cảnh mồ côi
Với nước mắt, mồ hôi.

Em vẫn tìm mẹ cha,
Trên những con phố dài,
Dẫu bao ngày cách xa,
Nhưng lòng vẫn nhớ hoài.

Đến những lúc đêm về,
Em nghe lạnh trong tim,
Một mình em lặng lẽ,
Trên đường phố lặng im.

Đời em như cánh chim,
Vẫn chưa tìm được tổ,
Trong không khí im lìm,
Vẫn mình em trên phố.

Những mảnh đời bất hạnh,
Chưa tìm thấy tình yêu,
Mặt trời mãi là cha,
Vầng trăng là mẹ hiền.

Những đứa trẻ mồ côi,
Mong tìm về tổ ấm,
Để lại mãi trong tôi,
Niềm cảm xúc vô bờ.

Phổ Khánh, ngày 24-11-2017