Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Khúc ca bi thiết của một kẻ cô độc (2016)
Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 26/10/2016 11:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 10:36
có phải là khải thị của đêm
ta đọc thấy sự mệt mỏi trong ngọn gió buổi sớm mai thổi qua ngôi làng thân yêu của mình
ai bảo ta mệt mỏi
có những lúc thấy cô độc thì có
ta vẫn thổi qua những núi non và biển cả
vào những lúc cảm thấy cô độc
ta cứ gào lên
rừng cây trên núi cũng gào lên
nước ở biển cả cũng gào lên
làm như thể chúng muốn chia xẻ niềm cô độc của ta
nhưng chúng càng gào to ta càng thấy cô độc
bỡi núi biển và ta là những vật thể vô cùngkhác
gió nói
ta nói
giữa giấc miên trường của tồn tại
bỗng một ngọn gió nổi lên
làm thay đổi những khái niệm
đó chỉ là cách nghĩ ngợi về thế giới của con người
tồn tại vốn là những mảnh rời
nghìn lần cô độc
ta đâu thấy có nỗi niềm nào
khi núi lở sông lở
gió nói
nhưng nghe nói tự thuở mờ mịt trăng sao không có đến nửa tiếng cựa mình của đất không có đến nửa tiếng vỗ cánh của con thiêu thân không có đến nửa giọt nước mắt của đá không có đến nửa tiếng lá rụng trên ngàn không có đến nửa bước chân loài dã thú không có đến nửa vẻ u buồn của cơn mưa mùa đông không có đến nửa cuộc chia ly của chiếc lá mùa thu không có mùa không có ngày đêm không có năm tháng không có gì cả rồi từ cõi trống không vô tích sự bỗng mở ra một thời khắc khác thời khắc của có có đất trời sông núi có ngọn gió sớm mai thổi qua đồng làng có con chim bịp gọi đêm có đám ma quỉ lẫn lộn với đám người chen chúc nhau trong cuộc tồn sinh có người con trai đi tìm người tình ở cuối đất cùng trời tồn tại đã chuyển sang thời khắc đông vui sao lại còn niềm cô độc
ta nói
ta cũng nghe nói khi chuyển từ cõi trống trơn vô định sang thời khắc hiện hữu thì tồn tại muốn giữ nguyên hình hài của buổi ban đầu, thì chẳng phải buổi nguyên sơ vô định là niềm cô độc tuyệt đối hay sao
gió nói