Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Khúc ca bi thiết của một kẻ cô độc (2016)
Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 26/10/2016 11:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 10:36
có phải là khải thị của đêm, ta đọc thấy trong màu ráng chiều niềm nghi hoặc, chẳng phải tài ba như kẻ đo đạc con nước sông Nil cổ kính, nhưng từng là kẻ ruộng, ta cũng biết nhìn màu ráng chiều đoán vận mệnh cây lúa trên đồng làng, buổi chiều hôm nhìn nhữngđám mây màu máu trên đỉnh núi Voi Nằm, ta không thể không cảm thấy nghi hoặc về một cơn mưa trái mùa làm nảy sinh loài sâu bọ, đêm nghe tiếng vạc kêu trên đồng làng, tiếng kêu khắc khoải tựa buổi mới lập đất, và lũ chó nhà ai, như đang chỏ mòm về phía bầu trời có tiếng vạc, cùng tru lên những lời lẽ, cũng khắc khoải như tiếng vạc kêu sương, sự cảm nhận đơn giản của kẻ ruộng mách bảo với ta rằng lũ chó nhà ai và lũ vạc kêu sương là đồng đảng, chúng đang hùa nhau để giả nói cho con người biết là chúng đang biết có điều hệ trọng gì đó sắp xảy ra