Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Những bài hát rong đương đại (2012) » Chương hai: Phù sa và gió
Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 20/04/2016 08:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 09:43
và Eridu và Uruk và Ur và nhiều khác nữa
ta như đang nhìn thấy những thành phố, nét sơ bản của văn minh, đang mọc lên giữa buổi bình minh của nhân loại
và mặt đất như đang ngước nhìn bầu trời với ánh mắt kiêu hãnh
này, xin nói cho cả thế giới biết đây là dấu tích
của trí tuệ con người để lại nơi mặt đất
những ruộng lúa
những vườn cây
những gia súc
một trình thuật mới mẻ và vĩ đại là đang mở ra
tồn tại là đang đợi chờ những ngọn gió thổi lại từ những khởi đầu có màu nắng thu mang đầy hương sắc của lúa tháng tám lên đòng
và từ những ngôi vườn ai đó cứ vang lên những bài ca tiễn biệt
tiễn biệt những buổi chiều từ cuộc săn đuổi trở về hang động với hai bàn tay trắng
tiễn biệt những bông hoa dại nơi bờ suối mỗi lần lỡ dại lấy làm thức ăn cho cơn đói
tiễn biệt những đêm rừng không trăng sao cứ thấy như con người là đang lọt thỏm giữa hố thẳm của thời gian
tiễn biệt những buổi bình minh vác cây lao dài đuổi theo đám thú ngu ngơ trước sự tàn nhẫn
trên thứ mặt đất nứt mùi phù sa con người và con vật kéo cày là đang cùng đồng hành với năm tháng
và từ cuộc đồng hành năm tháng ấy ta như đang nhìn thấy những dấu hiệu, đúng hơn là những ký thác của suy tư con người,
những dấu hiệu có những hình mặt trời mặt trăng và hình chân tay con người
những vị tiền nhiệm của chữ nghĩa
và các vị thần lại reo lên
a, đây là những bông hoa nở từ trí tưởng con người
và ta biết
những ngàn năm sau những bông hoa ấy sẽ trở thành thứ chữ nghĩa chằng chịt những ý nghĩ của hậu thế