Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Dấu tích (2014)
Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 01/04/2016 10:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 10:41
tôi từ làng Cù ra đi
và gặp em nơi châu thổ phù sa con sông ấy
tôi từ làng Cù băng qua châu thổ phù sa con sông chảy qua suốt một thời có người con gái tôi yêu bước đi trên bờ cỏ, em vốn mang trong mình những ngọn gió lồng lộng hương lúa tháng tám, con chim hồng chim lạc cất cánh bay tự buổi hồng hoang rót một tiếng kêu vào đời người con gái tôi yêu, dai dẳng âm vang tha thiết, những nghìn năm sau người con gái tôi yêu cũng bước đi trên con đường tiền nhân đi, thao thức một khung trời, tôi cũng thao thức như em, hãy cứ vẽ lại bầu trời như em muốn, tôi nói với em vào một sáng mùa thu bầu trời trên đầu còn nguyên dấu tích con đường tiền nhân đi, cuộc tìm kiếm như không hề kết thúc, tôi và em vẫn tiếp tục băng qua những đại lộ vừa mới được xây xong những cột đèn đường như vẫn còn run sợ bỡi những lời hô hét của các vị nguyên thủ của những con đường, a…những kẻ lãng tử đang phiêu lưu qua cuộc trưng bày những lời hô hét, tôi và em nghe có tiếng ai đó đang thốt lên giữa thế giới, chớ nói gì nữa cả hỡi những kẻ lãng tử đang phiêu lưu qua những lời hô hét, tôi nghe như sử sách đang nói trong tôi, em sợ, và em bỗng thốt lên giữa những ánh đèn run rẩy, tôi từ làng Cù ra đi và gặp em ở châu thổ phù sa con sông ấy, và em bỗng thốt lên giữa thế giới rằng em đang rất sợ, hãy đi đi bè lũ u buồn, hãy đi khỏi nơi đây hỡi bè lũ tay sai ngu tối, tôi cứ thét lên bên bờ con sông chảy qua suốt một thời có người con gái tôi yêu bước đi trên bờ cỏ,