Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Người gieo hạt (2014) » Phần hai: Những điều còn lại
Đăng bởi nguyenthanhhien vào 01/06/2018 14:44
tôi cũng chẳng dám hôn thật nhiều lên môi em
vì cứ sợ làm nhàu nát tuổi thanh xuân của người con gái bỗng từ bỏ mọi thứ để đến với tôi
nói em là mặt trời mặt trăng ngụ trên bầu trời trên đầu tôi cũng chưa đủ
bỡi khi em bước vào cuộc đời tôi thì lập tức tôi trở nên thông tuệ trước mọi sự
lập tức tôi biết mình ở giữa trùng vây
em đem đến cho tôi niềm sợ hãi đẹp nhất thế gian bỡi niềm vui quá đột ngột trong cách thức đến với tôi
tình yêu em bủa vây tôi
bây giờ không còn những tháng ngày trống rổng
những trống rổng trở thành thứ biên niên sử trong ký ức tôi
bây giờ đã có em
tôi con chim tìm được khu rừng trú ngụ tôi đi nói với lũ chim ở mọi nơi biết nơi tôi ở có loài hoa biết nghĩ ngợi và biết buồn
bây giờ đã có tình yêu của em
tôi đi nói với mặt đất rộng lớn
rằng tôi sẽ chẳng đời nào để mất em