Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Cổ tích của đất (2014) » Chương một: Những câu chuyện không đầu không cuối
Đăng bởi nguyenthanhhien vào 23/05/2018 09:13
chính những người đàn bà trong làng có những cái búi tóc thật to làm tôi cảm động
(mẹ tôi hồi ấy trước khi nằm xuống cũng có cái búi tóc thật to)
những người đàn bà trong làng có những cái búi tóc thật to cũng đã đến tuổi sắp nằm xuống như những người đàn bà có những cái búi tóc thật to đã nằm xuống
chính những người đàn bà ấy đã làm tôi phải nghĩ ngợi
họ đi nhặt những lọn tóc rối những người đàn bà khác gỡ bỏ khi chải tóc
những lọn tóc rối có khi được nhét vào lỗ cột nhà hay nhét vào cái hốc vách hay có khi lại nằm vất vưởng đâu đó trong vườn nhà ai đó
họ nhặt những lọn tóc rối cất giữ cho đến khi bó được cái đầu tóc giả
(mẹ tôi hồi ấy cũng đi nhặt tóc rối để bó cái đầu tóc giả)
tôi gọi là đầu tóc giả nhưng những người đàn bà có những cái búi tóc thật to thì gọi là cái đầu tóc
cái đầu tóc ở ngoài đầu tóc
chính là cái đầu tóc ở ngoài đầu tóc khi chêm vào cái đầu tóc rụng gần hết tóc những người đàn bà đi nhặt tóc rối sẽ búi được cái búi tóc thật to như tôi nhìn thấy
(mẹ tôi hồi ấy cho đến khi trút hơi cuối cùng cũng còn giữ được cái búi tóc thật to)
càng ngày càng rất ít những người đàn bà đi nhặt tóc rối
dường chốn trần gian hỗn độn làm cho họ không còn muốn làm đẹp cái búi tóc của mình trước khi nằm xuống