Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Những bài hát rong đương đại (2012) » Chương một: Phác thảo một cách nhìn
Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 20/04/2016 08:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 09:43
đêm, khi hết thảy người làng đã rơi vào những cơn mộng mị về cơm áo, em lại ngã vào vòng tay ta,
như là em đang tựa vào bầu trời trong lành của một ngày mùa thu, một ngày mùa thu không có những đám mây lang thang trên bầu trời tình yêu của chúng ta, em nói,
còn ta thì như đang chiêm ngắm một kỳ quan kỳ tuyệt của tình yêu,
mùi thơm của tóc thời con gái, hơi thở của trái tim đang thốt ra những âm vang nghe tựa hồ những lời tâm huyết của sông núi nghìn năm dâu bể,
là em đang vục vào ta,
đang cố đem hết những gì gọi là tinh hoa của tình yêu ký thác vào ta,
hãy nói với ta những lời em chưa bao giờ nói,
ta nói,
và em bỗng trở thành tiên tri của cuộc đời ta,
rồi ra vẫn là những bão táp những thù hận những đổ nát tro than cứ lặp đi lặp lại trên mặt đất này, nhưng tình yêu chúng ta là mãi trường tồn, em nói,
rồi ra lũ nai trên rừng sẽ đánh mất ngây ngô hồn nhiên khi từng ngày chúng phải hụt hơi trong những cuộc tẩu thoát để trốn khỏi những mưu mô xảo quyệt của lũ cọp và lũ sói trên rừng, nhưng đấy là chưa nói đến những mưu mô đen tối của con người, cái đám người thợ săn ấy là còn mưu mô hơn lũ sói và cọp trên rừng, những cuộc tẩu thoát sinh tử khiến cho loài nai cũng trở nên tinh ranh, xảo trá, những thù hận lặp đi lặp lại nơi mặt đất là sẽ làm mất hết những gương mặt của buổi sơ khai, nhưng ta và em thì chẳng thể đánh mất những nụ hôn của thuở ban đầu, em nói,
rồi ra giá băng sẽ còn phủ lên mặt đất, con người là sẽ còn dửng dưng trước những lý lẽ của lý trí, ai còn dại chi nhiệt thành với những văn bản chi chít những lời răn bảo luân lý khi giá băng tràn mọi nẻo, thì chẳng phải con người đã từng dửng dưng ngay cả trước cái chết chẳng thể tránh khỏi, vào cái thời cây hạt trần xuất hiện và lũ khủng long thống trị mặt đất là con người dửng dưng trước cái chết, con người là sẽ dửng dưng trước mọi chuyện khi đã nguội đi ở trong lòng những thứ có tên là lòng trắc ẩn, con người là sẽ còn dưng dưng trước mọi chuyện khi dường hết thảy là đang ngồi trên niềm đam mê của cải, niềm đam mê đang được cổ võ của hết thảy những nhà trị nước, nhưng chúng ta thì không thể không còn giữ niềm đam mê mặt đất thân yêu này, em nói,
hoá ra em bỗng trở thành tiên tri của cuộc đời ta,