Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Cổ tích của đất (2014) » Chương bốn: Không hề cạn kiệt phù sa
Đăng bởi nguyenthanhhien vào 23/05/2018 14:31
Có người hỏi hoá nhi là ai
tôi nói đấy là một đứa bé thích những trò chơi làm nát lòng con ve sầu trên cây thong dong
Lại hỏi về cây thong dong
Thưa
có bao giờ thấy mặt trời mặt trăng vội vã đâu
nếu là biển
thì sáng tinh mơ
mặt trời trườn đi ở trên nước
nếu là bầu trời đêm có nhiều mây
thì mặt trăng ẩn hiện ở trong mây
cái cách như thế của mặt trời mặt trăng thì gọi là thong dong
Nhưng cây trên rừng thì khác với mặt trời mặt trăng
Sao lại khác
lúc bấy giờ thì tôi nói hoá nhi là một đứa bé thích thứ trò chơi làm cho cây trên rừng trỗ bông
nghe mùi hương
lũ ong kéo đến
hút mật xong thì bay đi
nói hút mật nhưng là để làm cuộc truyền sinh
mùa xuân thì trỗ hoa
sang hạ thì lũ ong kéo đến
bước qua thu là có quả…
như thế chẳng phải là thong dong hay sao
Lại hỏi hoá nhi là ai mà con người có thể vừa ngợi ca vừa nguyền rủa
Tôi lại phải viện đến sự lặng lẽ
có góp lại hết thảy những gì dưới gầm trời này
từ tiếng rỉ rả của lũ côn trùng cho đến tiếng rền của núi
thì cũng chửa bằng một tiếng tơ lòng
thì chẳng phải đất trời này cũng bắt đầu từ một tiếng tơ lòng
lặng lẽ mà sắp bày
một thuở có và không làm nên cuộc giao hoan
từ đấy chảy về dòng càn khôn lặng lẽ
có ca ngợi hay nguyền rủa thì trời có nói gì đâu
đất có nói gì đâu