Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 26/10/2016 10:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 09:43

đừng nói gì cả, cứ để cho ta nghĩ về em trong lúc ta đang đi giữa âm vang cơn lũ, cơn lũ vẫn ám ảnh về sự mong manh của tồn tại, cứ để cho ta nghĩ về em giữa lúc ta đang đi bên bờ biển Đen, là ta đang đi bên bờ biển Đen và đang nghĩ về con thuyền trôi trong cơn lũ, ta có nghĩ về âm vang cơn lũ, cơn lũ bắt đầu từ biển Giữa, và tràn lên sự sống, nhưng khi nghĩ về con thuyền Noah trôi trong cơn lũ ta lại thấy dáng hình em, con thuyền trôi trong cơn lũ, còn em thì như thể là vừa bước ra từ âm vang cơn lũ, hay em là âm vang cơn lũ của đời ta, người ta đã dành bao nhiêu thi ca để nói về con thuyền Noah trôi trong cơn lũ, và những kẻ bước ra từ cơn lũ, nhưng ta thì chỉ muốn nói về em những lời giản đơn giữa lúc ta đang đi trong âm vang cơn lũ, đừng nói gì cả, cứ để cho ta nghĩ về em, nghĩ về dáng hình em, ta đang đi bên bờ biển Đen, và như thể là từ nơi thế giới bí ẩn em đang lặng lẽ nhìn ta, em đang lặng lẽ nhìn ta và lặng lẽ mang đến cho ta tình yêu lặng lẽ, cứ để cho ta lặng lẽ nghĩ về em, đừng nói gì cả