Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Dấu vết mặt trời (2014)
Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 06/04/2016 14:44, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/05/2018 23:00
không có ai cả
chịu để cho con trâu không còn bước trên bờ cỏ
đồng làng
ruột gan tổ tiên để lại
bỗng có kẻ muốn mưu toan làm cho đất bằng dậy sóng
người làng Cù tôi thức canh chừng thâu đêm
từ làng Cù tôi đi
cứ vướn bận tiếng chim hót buổi trưa
tận hang cùng ký ức
cứ thấp thoáng gương mặt em
người con gái của dáng vẻ vô biên
không có ai cả
chịu để cho cây cày cây cuốc nằm không
nơi hiên hè
niềm thao thức khởi lên tự thuở cơn mê thần thánh
ám ảnh người vợ buổi chiều hôm ngồi đợi
người chồng từ cuộc săn trở về
rối rắm còn nguyên trong nghĩ ngợi
bỗng khởi lên giữa lặng ngắt hoang dã
câu chuyện cày bằng đao trồng bằng lửa
từ làng Cù tôi đi
vẫn cứ thấp thoáng trong trí nhớ
thời đá cũ đá mới
ai lật từ đất lên nụ cười vĩnh hằng
buổi ấu thơ theo trâu ra ruộng
những chiều nằm dài trên luống cày
còn nghe mùi đất mới
lũ chim chiền chiện đến lót ổ ngay cạnh niềm vui của tôi
cứ thấy nhớ thuở con người
còn trò chuyện với hươu nai trên rừng
không có ai cả
chịu để những cơn gió chướng
ám ảnh giấc ngủ
mấy mươi năm trong đời tôi
nổi lên mấy lần gió chướng làm ngã đổ
hàng cây vông đồng trên đồng làng
làm sụp đổ phác thảo những cuộc cách mạng về tiếng kêu
của lũ ếch nhái trên đồng làng
làm tan đổ niềm háo hức về những khung trời nguyệt bạch
của đám trai trẻ trong làng
chinh chiến nào cũng muốn vơ vét cho hết đám trai trẻ trong làng
buổi sáng mùa xuân hoa bìm chưa kịp nở
người con trai vội vã hôn người con gái giữa đồng làng
vì sợ không còn trở lại
ở làng Cù tôi nổi lên bao nhiêu lần gió chướng
lao đao những niềm ước mơ
chẳng có ai muốn để cho cây lúa đứng buồn bã
trên đồng
chẳng có ai muốn để cho dòng sông khô cạn
trong tháng sáu
nghìn năm đất thức
năm tháng dày vò con người
núi rừng Thiên Sơn tặng cho người làng Cù tôi
con sông Tượng
con sông như để thử thách sự kiên nhẫn
tháng sáu dòng sông khô cạn
con trâu nằm trên cát
nhìn trời
nắng dội vào nỗi lo bờ cỏ
ai chẳng biết thuở làm ra sông núi
đất trời cũng bất thường
nhưng đây là buổi để cho thế giới
tạo dựng con người
người mẹ đun nồi cơm trên bếp thầm khấn cơn mưa
từ làng Cù tôi đi
tháng sáu
thấp thỏm cơn mưa