Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Ngẫu nhiên (2015)
Đăng bởi nguyenthanhhien vào 24/05/2018 07:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi nguyenthanhhien vào 24/05/2018 07:23
tôi ngã xuống trăm năm niềm cảm xúc. về những bóng cây xà cừ. về những hàng phố cửa đóng im ỉm về đêm [buồn tẻ như sự lâu năm của ngày tháng] và về hàng thông chạy dọc theo biển [tôi không muốn có những lời giả dối về biển] ký ức thức dậy như những sự cố không thể không nhắc lại. trong ký ức tôi em như sự trở lại của mùa thu. chợt nghe lá rụng. thảng thốt một cung bậc xa vắng như bước chân ai [nơi đầu ngõ có tiếng con chim cu gù tình] những đêm trở giấc, tôi thấy em vẫn còn như buổi nguyên sơ. sự thao thức của đất. buồn. và dài lâu. niềm vui thuở trước vẫn cuộn mình trong chiếc áo chật cứng của những phong toả đến từ phía khác của cuộc sống.