Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Cổ tích của đất (2014) » Chương bốn: Không hề cạn kiệt phù sa
Đăng bởi nguyenthanhhien vào 23/05/2018 14:25
tôi ngược về phía em và lần dò về nơi trái tim của đất, nơi đang phát ra những tín hiệu về một cuộc vận động cho sự tồn vong của một loài giống đã để lại những dấu tích nơi mặt đất tự buổi loài lưỡng thê mang hết di sản cha ông lên mặt đất còn đám cây trên rừng thì bắt đầu thể hiện sự khôn ngoan bằng việc dấu nhẹm vào bên trong hạt mầm mống sự sống của cây, việc làm của lũ cây hạt kín như thách thức đối với loài homosapiens, một lần nữa trong cuộc chơi của tồn tại tổ tiên tôi lại để lại thứ dấu tích hùng vĩ, những dòng chảy của nghĩ ngợi bắt đầu lưu chuyển trong xương thịt tổ tiên tôi, một ngày vui làm sững sờ thế giới, từ đó đất trời bao la bỗng trở nên có tên tuổi, có khi con người thấy trời đất hoá thành nhiều, có khi chỉ là một, từ đó luôn là thế giới phồn tạp, ánh sáng và không phải ánh sáng, lầm lẫn và không phải lầm lẫn, có cả những niềm vui vô bờ và những khổ đau vô bờ, cuộc hành trình về nơi trái tim của đất như cuộc mạo hiểm trở về những năm tháng cũ của tổ tiên tôi, cuộc hành trình của tôi bắt đầu vào một ngày có quá nhiều tiếng hát của đất, tôi đi, và lắng nghe những khúc hát như tiếng vó ngựa buổi lên đường, em tôi, vầng ngực ngang niềm tự hào loài giống, lững thững giữa cơn gió cuối ngày tôi nghe như có hương bưởi hương chanh, ai đang đi phía đầu kia của bến bờ nghĩ ngợi, em tôi, vầng ngực phù sa châu thổ, chín cửa con sông nhảy múa khúc nước lửa, lận đận những cuộc tình, lững thững giữa cơn gió cuối ngày tôi nghe mùi thơm của những giọng nói thật như đất, em tôi, vầng ngực thi ca lộng lẫy những câu chữ gập ghình qua bao nhiêu vận mệnh, ngục tối tù đày có, quãng trời quang đãng có, chữ nghĩa cứ muốn nổi loạn trong nguồn mạch nghĩ ngợi, vào một ngày của cuối thế kỷ bỗng nổi lên câu thơ gập ghình khúc phù du, em tôi, vầng ngực thấp thoáng cõi phù vân, lãng đãng mây bay qua ánh mắt hoài nghi về một thế giới không còn nỗi hiềm khích nhau giữa một loài giống vốn có quá nhiều dấu tích nơi mặt đất, cuộc hành trình của tôi bắt đầu vào một ngày có quá nhiều tiếng hát của đất, tôi vừa vui, vừa sợ hãi, trong ký ức tổ tiên tôi truyền lại có cả niềm cảm hứng trước vẻ kỳ diệu của trời đất, nhưng cũng có cả nguồn mạch tàn bạo.