Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Bình
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 17/02/2009 08:10, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi thanhbinh82_tp vào 02/10/2011 06:22
Mùa hè đã qua, những nỗi buồn không còn đọng lại
Trong ký ức, trong trái tim từ lâu tê tái
Những bông hoa sẽ lại tái sinh
Khi cơn mưa trút xuống giữa những dòng sông khô cạn
Thành phố bừng lên trong ánh sáng nhiều màu
Và em, người làm khổ tôi từ lâu
Bằng ánh mắt của sự dối lừa thánh thiện
Từ sáng sớm tôi rời xa thành phố
Tôi đi, đi mãi, không biết tôi đã đi tận đâu
Chỉ thấy quanh đây những đồng cỏ khô, những ngọn núi vô tri
Và trên đầu là những đám mây ngả màu xám xịt
Từ lãng quên em bỗng trở về
Tôi lại thèm những vuốt ve ngày trước
Thèm được hôn đôi môi căng mộng của em
Thèm ôm lấy em trong đôi tay khô khốc
Nhưng tiếng động từ một chiếc lá rơi
Bao hình ảnh ngọt ngào về em tan biến
Trong vòng tay chỉ còn là trống rỗng
Ngoài trái tim này mang nỗi đau bất diệt...em ơi!
Tôi ngang qua một khu vườn tuyệt đẹp
Nắng dịu dàng hôn những luống cải xanh
Tôi bỗng nhớ đôi mắt em ngày ấy
Khi lần đầu em e ấp nhìn tôi
Ta gặp nhau trong một ngày chiều muộn
Lòng với lòng hồi hộp nói chẳng thành câu
Tôi đang ngập tràn trong vô vàn ký ức
Bỗng tiếng ai từ sâu thẳm gọi tôi
Tất cả qua rồi, giờ không còn gì nữa
Ngoài trái tim này mang nỗi đau bất diệt...em ơi !
Tôi lại đi, đi mãi cho đến khi mặt trời đứng bóng
Tôi dừng lại ngồi nghỉ dưới một tán cây to
Một đôi chim từ cành cao chim hót
Tôi lại mơ màng chợt nghĩ về em
Giờ em đang ở đâu ? Làm gì nhỉ ?
Có gia đình và đã có con chưa ?
Chồng của em một người ra sao nhỉ ?
Có yêu em nhiều như tôi đã yêu em ?
Tôi đang đặt biết bao nhiêu câu hỏi
Tiếng lá xạc xào bỗng làm tôi thức tỉnh
Dù thế nào em cũng đã xa tôi
Tôi và em giờ không còn gì nữa
Ngoài trái tim này mang nỗi đau bất diệt...em ơi!
Tôi lại đi, đi mãi...chẳng biết bao lâu nữa
Cho đến khi tôi dừng lại phía trước là biển khơi
Biển mênh mông xa tận cuối chân trời
Những con sóng nối đuôi nhau lấp loáng
Tôi ngồi trên một bãi ghềnh đá trắng
Lòng nhẹ nhàng than thản ngắm hoàng hôn
Bao cảnh vật diệu huyền, phong thái
Em từ đại dương xa lặng lẽ bơi về
Em ngồi đối diện tôi - em nhìn tôi không nói
Chúng tôi nhìn nhau trong bất động bao lâu
Bỗng đợt sóng to đánh vào ghềnh đá trắng
Làm tung lên những bọt nước không màu
Tôi không hiểu vì sao tôi bật khóc
Khi trước mắt tôi là bóng tối sẫm màu
Tôi trở về với căn phòng lặng lẽ
Đứng ngắm mình qua một chiếc gương soi
Tôi bỗng gọi tên em - nhưng em không hiện diện
Ngoài sợi tóc đen dài phơ phất trong tôi.