Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Bình » Thơ tặng Trần Thị Hoài
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 04/12/2009 22:03
Sợi dây vô hình buộc tim em vào tim anh
Hai ta sẽ đi suốt cuộc đời, qua bóng tối và ánh sáng
Anh không bao giờ xa em, không để em đợi anh quá lâu
Và em cũng đừng rời xa anh, em nhé.
Trước khi gặp em, anh sống bằng nửa cuộc đời hoang dại
Trong những căn phòng ẩm mốc mùi tro
Thế giới với anh không có gì ý nghĩa
Mặt trăng kia cũng chỉ là bóng nhạt tối tăm
Tiếng ghita khi đó với anh chỉ là những tiếng cầu kinh
Mang đến anh những đêm cuồng loạn
Nhưng em đã đến, em đã đến trong cái giờ hấp hối
Đôi môi em cứu chuộc cuộc đời anh
Và anh nghe từ sâu trong lòng đất
Một bài ca ai vọng trong đêm thanh.