Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Mai
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/12/2023 09:36
Buổi học cuối cùng, mai cô giáo về hưu
Cả lớp em bỗng trang nghiêm hơn trước
Bàn con trai không nghịch đùa, gõ thước
Bàn con gái lặng yên, bím tóc cũng nơ hồng.
Cô vẫn là cô, mái tóc hoa râm
Bàn tay xương gầy, bám đầy phấn trắng
Giọng nói êm êm, nụ cười như giọt nắng
Sao buổi học này, chúng em mới nhận ra.
Buổi học cuối cùng, mai cô giáo đã xa
Cả lớp em bỗng trang nghiêm hơn trước
Ai cũng cố ngoan hơn mà không bù đắp được
Những phút giây lười, nghịch để cô buồn.