Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Mai
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/06/2019 10:55
Đã nghe tiếng còi từ dốc bên kia
Núi vọng báo tàu đang về ga cuối
Người gác ghi đã bẻ ghi rồi…
Ga cuối là ga có em đón đợi
Có anh xuống tàu
Có những người yêu tiễn đưa nhau
Nơi đến của ta- nơi bắt đầu của họ.
Nón em thả ra sau lưng
Guốc em đặt nơi bờ cỏ
Tất tưởi chạy và em hớn hở
Vạt áo tung bay, dang đôi cánh tay mềm
Phút tàu dừng, anh nắm tay em
Sông sẽ hát khúc thác ghềnh tới biển
Gió nhẹ xếp lá buồm
Thuyền thả neo, lên bến…
Tấm vé lành ra cửa, sạch thơm nguyên
Em đón anh ở bậc xuống đầu tiên
Giành hành lý khoác vai, giành dắt tay cầm mũ
Và em đi giữa dòng người thác lũ
Hát ca vang: Anh đến nơi rồi
Từ bấy giờ ngọn gió sẽ thổi đôi
Cây biết giữ lá vàng mùa thu trước
Để cho anh lúc nhớ đồng nhớ nước
Lại bồi hồi khát gọi những mùa xanh
Em chuẩn bị rồi, giấy bút cho anh
Chiếc bàn viết và ghế ngồi không mỏi
Bình hoa cúc toả hương
Cây đèn bàn không chói
Cửa sổ - khung trời - vời vợi trăng lên
Hãy vững vàng. Ga đến đã có em
Cay xè mắt không phải vì em khóc
Bước lặng lẽ không phải em mệt nhọc
Bởi yêu thương không dễ nói ra lời
Hành lý mặc lòng bụi bặm, mồ hôi…
Nhưng chiếc vé về ga anh nhớ đừng nhàu nát
Và nhớ hát cho lòng thanh thản
Để em tin: Tất cả mới bắt đầu.