Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống » Trong khu vườn của đớn đau
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 06/11/2008 09:17
tôi không tài nào ngủ được
không có cái mệt nhoài của người lao động
không có sự vô lo của đứa trẻ được phép vô lo
tôi ngồi khoanh chân
xếp gốm
vào hộp các-tông
những hình thể tròn trịa hoặc méo mó một cách hoàn hảo
với lớp men chau chuốt hoặc hoang dã một cách bí ẩn
(dù được sản xuất hàng loạt theo đơn đặt hàng)
đen xanh nâu trắng
và màu cánh gián
như một đôi mắt thâm quầng
chứa hình ảnh một con dế mèn xoè bay vụt khỏi tán cây
trong một đêm mây xám
chỉ có trăng
và xao xác sao
một chiếc hộp các-tông không nhỏ không to
chứa hơn một chục sinh linh gốm nằm im
sự tĩnh tại bình thản và nhẫn nhục
một sự an phận có hồn
không vô tâm
loài gốm đè lên nhau
bằng những cạnh xương xẩu
hoặc sự thon lẳn
hoặc những điểm gá hờ chênh vênh
tôi rút gốm ra
chậm rãi
từng chiếc
như trò rút que thủa trẻ thơ xa xôi nào
nhưng những chiếc que bé bỏng
khi rút trượt sẽ không biết vỡ
sẽ không bật lên một tiếng...
choang!
như não con chim trong hốc
thảng thốt tiếng trái cây đập mặt vào đất từ hun hút độ cao
choang!
sự vỡ toang của màn đêm
rồi tức khắc tự gắn lại
chỉ còn những giấc nồng bị dội nước vô vọng hong khô
choang!
nó không giống tiếng còi ô tô
một con vật thô kệch xuất hiện theo giờ
bị khuất phục trước sự nhàm chán và chai lì của phản ứng:
"biết rồi khổ lắm nói mãi!"
choang!
nó không phải tiếng mèo tru tréo rồi khóc nức
không phải tiếng chó cằn nhằn rồi thở dài
không phải tiếng mưa rào đục mái tôn
không phải tiếng trái tim thuỷ tinh vỡ
trong khoảnh khắc đầu tiên trao một nụ hôn
choang!
tiếng kêu vĩnh biệt
hay tiếng kêu xé vỏ
của gốm?
không!
tôi chưa từng để gốm vỡ
vì tôn trọng sự đêm với vỏ bọc yên bình
nhưng tiếng
choang!
ám ảnh trí tưởng tượng
như đứa trẻ mồ côi
khát thèm tiếng
mẹ ơi!
tôi bế gốm ra
với một trạng thái tinh thần đã tràn qua ngưỡng ngái ngủ
những đứa trẻ gốm bát nháo tị nạn trên sàn lãnh lẽo
và chiếc hộp rỗng không
tôi hài lòng như lập được kỳ công...
rồi chợt cảm thấy mọi sự rời rạc và dang dở khủng khiếp
sự hỗn độn hoang mang sau khi thoát khỏi cái trật tự vô sự
như đám trẻ lần đầu tiên đi học
nghe chuông reo ùa ra trước cổng trường
mà bố mẹ vẫn chưa hề đến...
tôi như một kẻ ngờ nghệch chơi lêgô
thử ráp một kiến trúc gốm mới
một chiếc hai chiếc ba bốn chiếc
không gian hẹp dần...
rồi chợt nhận ra
gốm dày phải đặt bên dưới
gốm mỏng nương bên trên
gốm nhỏ ken vào giữa
gốm lớn đỡ hai bên
bế ra lắp lại
năm chiếc sáu chiếc bảy tám chiếc
như bài thơ đếm hoa trong phim Lưu Dung
những chiếc gốm lẳng thẳng
những chiếc gốm gù gờ
những chiếc gốm bụng lép
những chiếc gốm bụng mang dạ chửa
hay bụng bia?
chín chiếc mười chiếc mười một chiếc
đơn giản chỉ là một sự chồng chất lẫn lộn
chiếc thùng ứ đầy
mà vẫn lẻ loi dăm chiếc gốm
tôi vụng về
không khác một kẻ xé nát tình thơ rồi lúi húi ghép lại
hộp gốm kia
bàn tay từng trải và khéo léo nào đã tạo nên?
phải chăng
thùng gốm kia
như hạnh phúc loài người
bị dỡ ra để mưu cầu những gì nhiều hơn thế
trong những bàn tay lóng ngóng
hạnh phúc san đều bỗng hoá bon chen?
phải chăng
thùng gốm kia
như cuộc sống con người
sẽ vô nghĩa nếu không tự tìm và định nghĩa?
phải chăng
thùng gốm kia
không nghĩa gì ngoài cái tên thùng gốm
chỉ để tôi hiểu ra ý nghĩa của sự nâng niu?
thùng gốm kia
đổi lấy một đêm
đáng lắm!