Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Uống một ngụm nước biển
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 13/12/2008 08:44
tôi những tưởng em ấm áp cơ
ru hồn tôi khép nỗi bơ vơ
thế mà em chỉ qua vơ vẩn
không thương nhớ cũng chẳng giận hờn
tôi những tưởng em sáng suốt cơ
nghĩa là biết giữ chiếc đợi chờ
ô hay tôi chỉ chuyên môn tưởng
chả ai chờ được hết hoang sơ
tôi những tưởng em thích ngác ngây
chả ai ngơ ngẩn bằng tôi đây
hoá ra em chỉ mê khờ khạo
cái loại không mang kiếp đoạ đầy
tôi những tưởng em chán thế thôi
luôn luôn tôi biết tôi nhầm rồi
cứ vờ hoang tưởng hòng quên lãng
cô nàng thực sự rất tinh khôi