Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 29/11/2008 23:25

tôi muốn ngắm khuôn mặt em
ô cửa sáng giữa kinh thành bóng tối
tôi như kẻ tội đồ sám hối
được chút nắng hồng ân xá của bình minh

hạnh phúc và nỗi đau
khuôn mặt em không tái hiện
nhưng sự vẩn đục trong tôi tan biến
chẳng hiểu vì sao

giá lúc này tôi nằm dưới ngọn đao
để được ngắm em trào nước mắt
dòng máu phun sẽ hoài trong vắt
máu tình yêu

khuôn mặt em
là cảm hứng cho chúa trời tạo nên ánh sáng
tôi là Leonardo de Vinci choáng váng
ơ kìa… Monalisa

cho tôi làm họa mi nhé
để hoan ca
những vũ khúc trái tim mách nước
dù họng và mắt tôi trầy xước
và xanh xao

thì có sao…

dẫu mưa là giọt hoa đào
cũng đừng hoen má hồng ngào trắng trong


(2002)